1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    942
    3. Cuộc đua vào trong thành phố

    Tướng Lopatin muốn rút bỏ Stalingrad – Tướng Chuykov tuyên thệ nhận nhiệm vụ - Các trung đoàn của Sư đoàn bộ binh 71 công phá trung tâm Stalingrad – Lính tùng thiết của Sư đoàn thiết giáp 24 tại ga xe lửa chính – Lữ đoàn cuối cùng của Chuykov – Mười tiếng quyết định – Quân cận vệ của Rodimtsev.

    Dòng sông Tsaritsa chảy xuyên qua qua giữa Stalingrad. Lòng sông rộng của nó chia thành phố làm hai nửa bắc và nam. Sông Tsaritsa vẫn giữ tên của mình khi Tsaritsyn trở thành Stalingrad, và đến tận ngày nay khi Stalingrad thành Volgograd. Vào năm 1942, sông Tsaritsa là điểm liên kết của hai TDQ Đức của Hoth và Paulus. Dọc theo sông Tsaritsa, cả hai TDQ đang tiến rất nhanh xuyên qua thành phố tới sông Volga. Mọi thứ đều chỉ ra đối phương chỉ cố gắng đánh chặn hậu và có ý định rút bỏ thành phố.

    Hồi kí của Nguyên soái Chuykov đã hé lộ tình hình thảm khốc mà hai TDQ Xô viết đối mặt sau khi từ bỏ cửa ngõ vào thành phố. Kể cả các chỉ huy dày dạn cũng không dám đánh giá cao khả năng giữ Stalingrad. Tướng Lopatin, tư lệnh TDQ 62, là một người ủng hộ ý kiến không thể giữ Stalingrad. Do đó, ông ta đã quyết định từ bỏ nó. Nhưng Tham mưu trưởng, tướng Krylenko, từ chối ủng hộ và đã gửi điện khẩn cấp cho Khrushchev và Yeremenko. Lopatin bị bãi chức ngay lập tức, dù ông là một chỉ huy có năng lực nhưng là một kẻ hèn nhát.

    Quyết định của Lopatin không khó hiểu nếu ai đã đọc các ghi chép của Chuykov về tình hình Stalingrad. Chuykov viết: “Thật cay đắng khi phải rút bỏ những mét cuối cùng bên ngoài Stalingrad như thế này, và chứng kiến một quân địch có ưu thế hoàn toàn về số lượng, chất lượng và thế chủ động.”

    Vị Nguyên soái diễn tả tình cảnh các công nhân lái máy cày của nông trường quốc doanh, nơi đặt các Sở chỉ huy của TDQ 64, cố gắng tháo chạy về khu an toàn. “Các con đường về Stalingrad và sông Volga hoàn toàn tắc nghẽn. Gia đình các nông dân và công nhân nông trường đang di chuyển, cùng gia súc của họ. Họ đều đang tiến về sông Volga, lùa gia súc đi trước và tất cả những thứ mang được trên lưng. Stalingrad như trên đống lửa. Tin đồn rằng quân Đức đã vào trong thành phố khiến tình hình càng thêm tồi tệ”

    Tình hình bi đát như thế đó. Nhưng Stalin kiên quyết không để mất thành phố mà không chiến đấu đến cùng. Ông ta gửi một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất, một người Bolshevik nồng nhiệt, ra mặt trận nhậm chức Ủy viên Chính Trị thuộc Hội đồng quân sự, với mệnh lệnh xốc dậy tinh thần quân đội lẫn nhân dân nhằm chiến đấu đến cùng - Nikita Sergeyevich Khrushchev. Vì sự tồn tại của thành phố mang tên mình, Stalin đã quyết hi sinh điểm danh dự sau cùng của mỗi người Cộng sản.

    Bộ phim tài liệu dài ba tập của Trung tướng Platanov chứa rất nhiều dữ liệu về tình hình khi đó: 50,000 người tình nguyện tham gia “Cận Vệ Nhân Dân”, 75,000 cư dân bổ sung vào đội ngũ TDQ 62; 3,000 cô gái trẻ được động viên tham gia y tá, điện đài viên, điện báo viên; 7,000 đoàn viên Komsomol từ 13 tới 16 tuổi được vũ trang và tham gia chiến đấu. Mọi người dân đều trở thành chiến sĩ. Công nhân được lệnh ra chiến đấu với vũ khí họ vừa mới sản xuất xong. Các khẩu pháo từ nhà máy Barrakidy vào vị trí chiến đấu ngay bên ngoài nhà máy và khai hỏa vào kẻ địch. Được vận hành bởi chính các công nhân.
    caonam_vOz, tonkin2007, ngthi965 người khác thích bài này.
  2. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    942
    Yeremenko và Khrushchev đã tin tưởng Tướng Chuykov cho vị trí tư lệnh TDQ 62, đang được chỉ huy bởi Tham mưu trưởng Krylenko từ khi Lopatin bị cắt chức, và bổ nhiệm ông vào vị trí phòng thủ pháo đài trên sông Volga. Đó là một quyết định xuất sắc. Chuykov là người giỏi nhất có thể chọn – cứng rắn, tham vọng, có tài năng quân sự, dũng cảm và vô cùng dẻo dai. Ông không tham gia vào thảm họa của Hồng quân năm 1941 vì lúc đó vẫn đang ở Viễn Đông. Ông là lực lượng vẫn còn đang hừng hực cháy, chưa bị cơn ác mộng năm ngoái ám ảnh như rất nhiều đồng chí khác của mình.

    Ngày 12 tháng 09, đúng 1000 giờ, Chuykov trình diện Khruschev và Yeremenko tại sở chỉ huy Phương diện quân ở Yalmy, một ngôi làng nhỏ nằm xa về phía bờ trái sông Volga. Khá thú vị là chính Khruschev thông báo quyết định cho Chuykov thay vì Yeremenko, chỉ huy mặt quân sự.

    Như Chuykov nhớ lại, Khruschev đã nói: “Tướng Lopatin, cưu Tư lệnh TDQ 62, tin rằng Stalingrad không thể giữ được. Nhưng sẽ không có sự rút lui nào nữa. Vì thế ông ta bị bãi chức. Tổng tư lệnh tối cao đã đồng ý, Hội đồng quân sự mặt trận cho mời đồng chí, đồng chí Chuykov, đảm nhiệm chỉ huy TDQ 62. Anh thấy thế nào?”

    “Câu hỏi khiến tôi bất ngờ,” Chuykov ghi lại, “nhưng không có thời gian cân nhắc nữa.” Vì thế tôi nói, “Mất Stalingrad sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của nhân dân ta. Tôi thề sẽ không từ bỏ thành phố. Chúng ta sẽ giữ vững Stalingrad hoặc hi sinh cùng với thành phố. N. S. Khruschev và A. I. Yeremenko nhìn tôi và nói tôi đã hiểu nhiệm vụ của mình rồi đó”

    Mười tiếng sau Quân đoàn của Seydlitz tấn công trung tâm thành phố. Sở chỉ huy của Chuykov ở Đồi 102 đã bị bom san phẳng, và ông phải rút về khu vực lòng sông Tsaritsa, gần sông Volga, cùng với ban tham mưu, đầu bếp và phục vụ viên.

    Ngày tiếp theo, 14 tháng 09, quân thuộc Sư đoàn bộ binh 71 của tướng von Hartmann đã lọt được vào thành phố. Bằng một bước tiến gây ngạc nhiên, họ đã đẩy mạnh xuyên qua trung tâm và thậm chí tạo được một hành lang hẹp tới tận sông Volga.

    Cùng giờ các lính tùng thiết của Sư đoàn thiết giáp 24 đã công phá nam sông Tsaritsa qua các con đường của thành phố cũ, chiếm trạm xe lửa chính, và ngày 16 tháng 09 đã tơi sông Volga với tiểu đoàn của von Heyden. Giữa Beketovka và Stalingrad, tại ngoại ô Kuporoznoye, các đơn vị của Sư đoàn thiết giáp 14 và sư đoàn bộ binh mô tô hóa 29 đã bố trí từ ngày 10 tháng 09 đang cắt đứt thành phố và con sông ở phía nam. Chỉ có phần phái bắc là Chuykov còn kiểm soát được. “Chúng ta phải tranh thủ thêm thời gian,” ông nói với các chỉ huy của mình. “Thời gian để điều động quân dự bị và để bào mòn sức mạnh của quân Đức.”

    “Thời gian là máu,” ông nhấn mạnh, cải biên câu khẩu hiệu của người Mỹ “Thời gian là tiền bạc”. Chính xác, thời gian là máu. Trận đánh Stalingrad đã được cô đọng lại bằng câu này.

    Glinka, đầu bếp của Chuykov, thở một hơi nhẹ nhõm khi tới bếp ăn ở nơi trú ẩn mới. Trên đầu ông là hơn 30 bộ Anh đất đá vững chắc. Một cách hạnh phúc, ông theo dõi nữ phục vụ viên của Chuykov, “Tasya, con bồ câu nhỏ của tôi, sẽ chẳng viên đạn nào chui tọt vào nồi súp của ta ở đây nữa. Chẳng viên đạn pháo nào xuyên phá được cái trần này.”

    “Nhưng có đấy,” Tasya trả tời, biết rõ nỗi sợ của Glinka. “Một quả bom nặng một tấn sẽ dễ dàng xuyên tới đây – chính tướng quân nói thế”

    “Bom một tấn – chúng không có nhiều đâu phải không?” viên đầu bếp lo lắng hỏi lại.

    Tasya trấn an ông “Xác xuất chỉ một phần triệu nó rơi trực tiếp vào chỗ trú ẩn của ta thôi. Tướng quân đã nói rồi”
    caonam_vOz, meo-u, tonkin20076 người khác thích bài này.
  3. viagraless

    viagraless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    35
    Mong mỏi suốt mấy ngày mà bạn post có 1 đoạn ngắn ngủn, đọc mất cả hứng, thay mặt anh em diễn đàn tôi cực lực phản đối
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    2.241
    Bác thông cảm một chút...Sắp Tết bác Hunter phải bon chen kiếm chút tiền tiêu Tết chứ...
  5. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    942
    Xin lỗi đã để các bác phải chờ lâu và cám ơn bác huytop hiểu cho em trong thời khắc quan trọng này.
    Truyện xin tiếp tục lên sóng phục vụ đồng bào.
    :-D :-D :-D
    tonkin2007meo-u thích bài này.
  6. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    942
    Tiếng ồn từ mặt trận chỉ còn là những âm thanh rầm rì xuyên vào hành lang sâu hút khi đến nơi ở của Chuykov. Nhờ trần và tường được lát gỗ một cách khéo léo. Có hàng tá căn phòng dưới lòng đất cho các nhân viên Sở chỉ huy TDQ. Ngay trung tâm là căn phòng lớn dành cho Chuykov và ban tham mưu. Một lối thoát của công sự nổi tiếng của Tsaritsyn này, được xây dựng từ đầu hè mục đích làm Sở chỉ huy cho Phương diện quân, dẫn thẳng ra sông Tsaritsa, ngay gần bờ sông Volga thẳng đứng, một lối khác thì trổ thẳng ra đường Pushkin.

    Đóng chặt trên tường văn phòng của Chuykov là một tấm bản đồ vẽ tay mặt bằng quy hoạch của cả thành phố Stalingrad, cao gần 10 bộ và rộng tới 06 bộ - Bản đồ tổng thể bố trí và hành quân của ban tham mưu khu vực thành phố. Chẳng còn chiến tuyến nào ở ngoài thành phố nữa, tỉ lệ bản đồ giờ được tính bằng mét thay vì kilo mét. Đó là những góc phố, khu nhà và từng công trình riêng rẽ.

    Tướng Krylov, tham mưu trưởng của Chuykov, đang cập nhật báo cáo tình hình mới nhất – hướng tấn công của người Đức màu xanh, vị trí phòng thủ của người Nga màu đỏ. Các mũi tên xanh đang ngày càng gần hơn Sở chỉ huy tiền phương.

    “Các tiểu đoàn của Sư đoàn bộ binh 71 và 295 đang tấn công điên cuồng Mamayev Kurgan và trạm xe lửa chính. Chúng được Trung đoàn 204, Sư đoàn thiết giáp 22 hỗ trợ. Sư đoàn thiết giáp 24 đang đánh rát ngoài trạm xe lửa phía nam.” Krylov báo cáo.

    Ánh mắt Chuykov như đóng đinh vào bản đồ. “Khi nào đến chúng ta phản công?” “Nó đã bị phát dừng. Máy bay Đức quần đảo thành phố suốt từ mờ sang. Chúng ghìm chặt lực lượng của ta ở mọi nơi”

    Một lính truyền tin mang đến báo cáo sơ bộ tình hình từ chỉ huy Lữ đoàn súng trường 42, Đại tá Batrakov. Krylov lấy cây bút chì và vẽ một nửa vòng tròn xung quanh Sở chỉ huy. “Chiến tuyến chỉ còn cách ta nửa dặm, đồng chí Tư lệnh”, ông nhắc nhở một cách chính thức.

    Chỉ nửa dặm. Lúc này là 1200 giờ ngày 14 tháng 09. Chuykov biết Krylov đang muốn gì. Họ còn một lữ đoàn tăng làm dự trữ cuối cùng, với 19 chiếc T-34. Đã tới lúc tung nó tham chiến?

    “Tình hình cánh trái khu nam thành phố ra sao?” Chuykov hỏi.

    Krylov kéo dài mũi tên xanh đại biểu Sư đoàn bộ binh mô tô hóa 29 của Đức tại Kuporoznoye. Ngoại ô đã thất thủ. Các lính bộ binh người Thuringia của tướng Fremerey đang đẩy tới trước, về hướng kho lúa. Xưởng gỗ và nhà máy đóng hộp đã nằm trong khu vực của người Đức. Chỉ còn khu vực đổ bộ thuộc bến phà phía nam kho lúa cao vẫn do quân Liên Xô kiểm soát. Chuykov bốc máy và gọi về Phương Diện Quân. Ông trình bày tình hình cho Yeremenko. Yeremenko nài nỉ ông: “Anh phải giữ cho bằng được cảng sông trung tâm và khu vực đổ bộ bằng mọi giá. Bộ Tổng tư lệnh đang gửi Sư đoàn súng trường cận vệ 13 tới. Họ có 10,000 quân sung sức và là một đơn vị chiến đấu cừ. Giữ vững đầu cầu trong hai mươi bốn giờ tới, và đồng thời bảo vệ khu vực đổ bộ của bến phà nam thành phố.”

    Trán Chuykov đã lấm tấm mồ hôi. Không khí Sở chỉ huy như nghẹn lại. “Được rồi, Krylov, tập hợp và sắp xếp tất cả những gì anh có thể tìm thấy; điều chuyển các sĩ quan tham mưu thành chỉ huy đơn vị chiến đấu. Chúng ta phải giữ khu vực vượt sông cho quân cận vệ của Rodimtsev”

    Lữ đoàn cuối cùng với 19 chiếc tăng được ném vào chiến đấu – một tiểu đoàn phía trước Sở chỉ huy TDQ, từ đó có thể yểm trợ cho cả trạm xe lửa trung tâm và cảng chính, và tiểu đoàn còn lại chiếm lĩnh vị trí giữa kho lúa và bãi đổ bộ phía nam.

    Lúc 1400 giờ Thiếu tướng Rodimtsev, một chỉ huy mặt trận huyền thoại trên cánh đồng cằn cỗi của các Anh hùng Liên Xô lúc này, trình diện tại Sở chỉ huy, bị thương và bám đầy bụi bặm. Ông bị truy đuổi bởi máy bay Đức. Ông báo cáo rằng đơn vị mình đã tập kết ở bờ bên kia và sẽ vượt sông Volga tối nay. Mặt mày nhíu chặt, ông nhìn đăm đăm vào những vạch xanh đỏ trên bản đồ.

    Chuykov noí chuyện một lần nữa với Yeremenko vào lúc 1600 giờ. Còn 05 tiếng trước khi đêm xuống. Trong trí nhớ của mình Chuykov đã mô tả cảm giác suốt 05 tiếng đó: “Liệu các đơn vị chắp vá và kiệt quệ của chúng ta ở khu vực trung tâm có thể giữ vững 10 tới 12 tiếng nữa hay không? Nếu các binh lính và sĩ quan không thể hoàn thành nhiệm vụ gần như bất khả thi này thì Sư đoàn súng trường cận vệ 13 không thể vượt sông được, và chúng ta sẽ phải chứng kiến một bi kịch khủng khiếp”

    Ngay trước khi đêm xuống Thiếu tá Khopka, chỉ huy đơn vị dự bị cuối bố trí khu vực cảng trung tâm, xuất hiện ở Sở chỉ huy. Ông báo cáo: “Chỉ còn một chiếc T-34 có thể khai hỏa, nhưng không thể di chuyển được nữa. Lữ đoàn chỉ còn lại 100 người.” Chuykov trả lời một cách lạnh lùng: “Tập hợp người của anh xung quanh bảo vệ xe tăng và giữ chắc đường vào bến tàu. Nếu anh thất bại, chính tôi sẽ xử bắn anh.”

    Khopka cùng một nửa quân số còn lại đã hi sinh. Nhưng những người sống sót đã giữ vững vị trí.
  7. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    942
    Đêm cuối cũng đã phủ xuống. Tất cả sĩ quan tham mưu tập hợp ở bến tàu. Ngay khi các đại đội của Rodimtsev vượt sông họ ngay lập tức lao vào chiến đấu tại các điểm phòng ngự chính nhằm chặn đứng đà tiến của Sư đoàn bộ binh 71 và giữ vững Mamayev Kurgan, đồi 102 trước sức tiến công của Sư đoàn bộ binh 295. Đó là những giây phút nghẹt thở. Các linh cận vệ của Rodimtsev cuối cùng đã ngăn chặn Trung tâm Stalingrad rơi vào tay quân Đức suốt ngày 15 tháng 09.

    Sự hi sinh đã được đền đáp, Stalingrad vẫn đứng vững. Hai mươi bốn tiếng sau đó Sư đoàn súng trường cận vệ 13 đã bị đánh tan tác, bị bom từ Stuka bóp vụn và gục ngã hàng loạt trước đạn pháo và súng máy.

    Tại khu phía nam thành phố, tương tự cũng có một Sư đoàn cận vệ đang chiến đấu – Sư đoàn 35 dưới quyền Đại tá Dubyanskiy. Các tiểu đoàn dự bị của nó được vận chuyển bằng phà từ bờ trái sông Volga đến bãi đổ bộ phía nam và lập tức đón đánh mũi nhọn của Sư đoàn bộ binh mô tô hóa 29 nhằm giữ phòng tuyến giữa bãi đổ bộ và kho lúa.

    Nhưng những chiếc Stuka thuộc Không đoàn 08 của Trung tướng Fiebig đã giã nát các tiểu đoàn của nó bằng bom, và số còn lại bị xé vụn dưới răng nanh của hai Sư đoàn bộ binh 94 và Sư đoàn bộ binh mô tô hóa 29. Chỉ có tại kho lúa, nơi chứa đầy lúa mì đã thu hoạch, có chống trả quyết liệt thêm một thời gian nữa: nó là một tòa nhà bê tông kiên cố, chẳng khác gì một pháo đài, và mỗi tầng là một cuộc giành giật dữ dội của hai bên. Tại nơi đó các đội xung kích và công binh của Sư đoàn bộ binh 71 quần thảo với những người còn sót lại của Sư đoàn súng trường cận vệ 35 giữa khói và mùi khét lẹt từ lúa mì đang cháy âm ỉ.

    Sáng ngày 16 tháng 09, tình hình lại chuyển xấu đối với kế hoạch của Chuykov. Sư đoàn thiết giáp 24 đã chiếm trạm xe lửa phía nam, đang lăn bánh sâu hơn về phía nam, và đánh tan tuyến phòng ngự rìa thành phố cũng như khu đồi đặt các trại lính. Cuộc chiến đẫm máu vẫn chưa dừng lại ở Mamayev Kurgan và trạm xe lửa trung tâm.

    Chuykov điện cho Nikita Sergeyevich Khrushchev, Thành viên Hội đồng quân sự Phương diện quân: “Tiếp tục như thế này vài ngày nữa TDQ 62 sẽ xong đời. Chúng tôi đã lại cạn quân dự bị. Cần ngay lập tức 02 hoặc 03 sư đoàn sung sức nữa.”

    Khruschev đã liên hệ với Stalin. Stalin đồng ý bổ sung thêm hai đơn vị thiện chiến trang bị hoàn chỉnh từ lực lượng dự bị chiến lược của mình – một lữ đoàn hải quân đánh bộ, tất cả đều là những thủy thủ dẻo dai từ bờ biển phía bắc và một lữ đoàn thiết giáp. Lữ đoàn thiết giáp được bố trí ngay trung tâm thành phố bao bọc càng chính nhằm giữ vững tuyến tiếp vận cho mặt trận.

    Cùng ngày Bộ Tổng tư lệnh Đức cho phép TDQ 06 toàn quyền chỉ huy các đơn vị Đức đang tham chiến trên Mặt trận Stalingrad. Do đó, Quân đoàn thiết giáp 58 tách khỏi TDQ thiết giáp 04 của Hoth và đặt dưới quyền chỉ huy của Paulus. Hitler bắt đầu mất kiên nhẫn: “Việc này phải được kết thúc: thành phố phải được hoàn toàn kiểm soát.”
  8. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    942
    Tại sao không thể chiếm thành phố, mặc dù các lính xe tăng, lính tùng thiết, công binh, chống tăng tự hành và lính phòng không đã chiến đấu một cách lì lợm giành giật từng ngôi nhà, đã được lí giải bởi các số liệu sau. Nhờ sự quyết đoán của Khruschev cho phép sử dụng tới đơn vị dự bị cuối cùng, Chuykov đã nhận được hết sư đoàn này tới sư đoàn khác từ 15 tháng 09 tới 03 tháng 10 – tổng cộng 06 sư đoàn bộ binh sung sức và trang bị tốt, họ là các đơn vị được nghỉ ngơi đầy đủ, hai trong đó là quân cận vệ. Tất cả được bố trí trên đống đổ nát của Trung tâm Stalingrad và trong các nhà máy, công xưởng, và khu định cư của khu Bắc Stalingrad, tất cả được biến thành những pháo đài.

    Đợt tấn công của quân Đức tiến hành, trong giai đoạn đầu, với 07 sư đoàn – đội hình xộc xệch và sức mạnh bị bào mòn vì hàng tuần chiến đấu giữa sông Đông và sông Volga.

    Sự thực, kể cả TDQ Siberia 02 hùng mạnh cũng không thực sự sung mãn trong đợt đầu của chiến dịch. Sức mạnh và tinh thần của nó đã bị bào mòn qua các trận đánh khốc liệt và việc rút lui. Đầu tháng 09, nó có, trên giấy tờ, 05 sư đoàn, 05 lữ đoàn thiết giáp và 04 lữ đoàn súng trường – tổng cộng miễn cưỡng tính là 09 sư đoàn. Nghe thì rất nhiều, nhưng Lữ đoàn bộ binh cơ giới 38, ví dụ, chỉ còn khoảng 600 quân và Sư đoàn súng trường 244 là 1,500 – nói cách khác, sức mạnh chỉ bằng một trung đoàn.

    Không ngạc nhiên khi Tướng Lopatin cho rằng không thể phòng thủ Stalingrad với TDQ này, và thay vào đó đề nghi rút qua sông Volga và từ bỏ thành phố. Nhưng sự quyết tâm đóng một vai trò cực lớn, và xu thế của chiến tranh, thường ủng hộ nhiệt huyết của những chỉ huy, khiến chiến cuộc nghiêng về một bên hơn hẳn kết quả các trận đánh trong quá khứ.

    Tới 01 tháng 10, Chuykov, kế nhiệm Lopatin, nắm trong tay 11 sư đoàn và 09 lữ đoàn – tương đương 11.5 sư đoàn – không kể dân quân và công nhân tự vệ.

    Ở chiều ngược lại, người Đức nắm quyền kiểm soát bầu trời. Không đoàn 08 tinh nhuệ của Trung tướng Fiebig đã thực hiện trung bình 1,000 phi vụ mỗi ngày. Chuykov trong hồi kí liên tục nhắc tới nỗi kinh hoàng và sự hủy diệt mà Stuka và phi cơ đa nhiệm của Đức gieo rắc xuống đầu quân phòng thủ. Các điểm tập kết để phản công bị phá hủy, chướng ngại bị hất tung, hệ thống liên lạc bị cắt đứt, và Sở chỉ huy bị san bằng.

    Nhưng thành công của “pháo binh bay” để làm gì khi bộ binh quá yếu để kết thúc đối thủ? Thực sự TDQ 06 đã, theo sự lắng xuống của mặt trận sông Đông, rút Sư đoàn bộ binh 305 và dùng nó thay quân cho một sư đoàn đã kiệt quệ của QD 51. Nhưng tướng Paulus không nhận được thậm chí một sư đoàn sung sức. Ngoại trừ 05 tiểu đoàn công binh, bay tới từ Đức, mọi sự thay thế cho các trung đoàn đã kiệt quệ đều phải giật gấu vá vai từ những đơn vị khác trong khu vực hoạt động của TDQ. Vào mùa thu năm 1942, Bộ tổng tư lệnh Đức đã cạn sạch quân dự trữ trên toàn Mặt trận phía Đông. Những khủng hoảng trầm trọng bắt đầu phủ bóng lên toàn bộ các Cụm TDQ từ Leningrad xuống tới Caucasus.

    Ở phía Bắc, Thống chế von Manstein buộc phải dùng một phần các sư đoàn cũ vừa chiến đấu ở khu vực Crimea để phản công quân Nga đã đột phá sâu vào khu vực của quân Đức. Sau các trận đánh phòng ngự dữ dội tại Volkhov, kéo dài tới 02 tháng 10, Cụm TDQ Bắc đã tranh thủ được một khu vực để thở dốc trong trận đánh Hồ Ladoga đầu tiên.

    Tại khu vực Sychevka – Rzhev, Thượng tướng Model phải sử dụng hết kĩ năng và binh lực nhằm đón đỡ các nỗ lực đột phá của quân Nga. Ông đang phải đối đầu với 03 TDQ Xô viết.

    Tại khu vực trung tâm và cánh nam của Mặt trận Trung tâm, Thống chế von Kluge tương tự phải chống đỡ bằng hết sức để ngăn chặn một cuộc đột phá theo hướng Smolensk.

    Trên các con đường đèo của Caucasus và Terek, cuối cùng, Cụm TDQ A đang tham gia vào cuộc đua tuyệt vọng chống lại mùa đông đang tới, cố gắng một lần nữa, với nổ lực tuyệt vời, để chạm tới bờ Biển Đen và các mỏ dầu ở Baku.

    Tại Pháp, Bỉ, và Hà Lan, ngược lại, đang có hàng đống sư đoàn tốt dùng thời gian rảnh để chơi bài. Hitler, người luôn đánh giá thấp quân Nga, mắc sai lầm ngược lại là đánh giá quá cao Phương Tây. Vào mùa thu 1942, ông ta sợ hãi một cuộc xâm lược từ phía Tây. Người Mỹ, Anh và Liên Xô đã nuôi dưỡng nỗi sợ này bằng những tin đồn thông minh về một Mặt trận thứ 02. Việc khéo léo phủ bóng ma một cuộc đổ bộ không thể thành sự thực cho tới 20 tháng sau đã kìm chân 29 sư đoàn Đức, bao gồm Sư đoàn "Leibstandarte" trang bị rất mạnh và Sư đoàn thiết giáp 06 và 07. 29 sư đoàn! Một phần tư trong số chúng là có thể lật ngược thế cờ ở Mặt trận Stalingrad – Caucasus.
  9. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    942
    4. Phòng tuyến cuối cùng dọc theo mỏm đất

    Chuykov thoát thân từ đường hầm gần sông Tsaritsa – Phía nam thành phố rơi vào tay quân Đức – Bí mật của Stalingrad: bờ sông dựng đứng – kho chứa lúa – nhà máy bánh mì – Cái “vợt tennis” – 90% thành phố bị đánh chiếm.

    Suốt đêm 17-18 tháng 09, Chuykov phải rút khỏi hầm chống bom của mình gần sông Tsaritsa. Thực sự đây là một cuộc tháo chạy, vì các lính xung kích của Sư đoàn bộ binh 71 Hạ Saxon, sư đoàn có ký tượng cỏ ba lá trên bản đồ chiến thuật, bất thần xuất hiện tại lối vào của Sở chỉ huy ở đường Pushkin ngay trước giữa trưa. Các sĩ quan tham mưu của Chuykov đã phải cầm lấy tiểu liên của mình chuẩn bị đánh trả. Hành lang ngầm nhanh chóng lấp đầy thương binh và người tách khỏi đơn vị mình. Lái xe, lính truyền tin và các sĩ quan cố gắng tìm đường tới khu vực an toàn, viện đủ mọi lí do để “báo cáo một vấn đề khẩn cấp.” Do đường hầm không có hệ thống thông gió, nó nhanh chóng ngập trong khói, hơi nóng và mùi hôi thối. Chỉ có một việc phải làm nữa thôi – rời đi.

    Vệ binh yểm trợ việc rút lui thông qua lối thoát thứ 2 ở khu vực sông Tsaritsa. Nhưng các nhóm bộ binh xung kích của Trung đoàn bộ binh 191 dưới quyến Thiếu tá Fredebold đã có mặt ở đó. Chỉ mang theo các giấy tờ và bản đồ quan trọng nhất, Chuykov bí mật luồn qua được khu vực của quân Đức tới bờ sông Volga, xuyên qua màn đêm và sương mù, và cùng Krylov dùng thuyền sang tới bờ đông.

    Chuykov sau đó lên một chiếc ca nô bọc thép và quay trở lại phía bắc thành phố. Tại đó ông thiết lập Sở chỉ huy tiền phương của mình tại mỏm đá thẳng đứng sừng sững trên sông, ngay sau nhà máy pháo binh Barakidy – vài hang động được đào sâu tới 650 bộ nằm ở góc chết của pháo binh Đức. Hàng loạt các công sự được kết nối bởi các đường hào ngụy trang kĩ càng.

    Bếp của Glinka được bố trí ngay giếng thăm nơi hầm xả của nhà máy Barrakidy. Tasya, cô nhân viên phục vụ, như một diễn viên xiếc thực thụ khi kéo chai lọ và xoong chảo lên cái thang sắt dọc theo thành giếng lên miệng giếng và xếp chúng thăng bằng trên cái khung dọc theo vách giếng dựng đứng tới tận hầm trú ẩn của Tư lệnh.

    Phải thừa nhận số miệng ăn tại Sở chỉ huy đã giảm đáng kể. Rất nhiều sĩ quan cao cấp, bao gồm cả các chỉ huy phó của Chuykov phụ trách pháo binh, công binh, thiết giáp và lực lượng cơ giới, đã lẳng lặng chuồn sang bờ trái sông Volga trong lúc di chuyển Sở chỉ huy. “Không việc gì phải bận tâm về chúng,” Chuykov viết. “Không khí trong lành hơn nhiều khi không có chúng.”

    Việc di chuyển của Tư lệnh Stalingrad là một dấu hiệu: trọng tâm chiến trường chuyển lên phía bắc thành phố. Vùng phía nam và trung tâm đã không thể giữ nổi nữa.

    Ngày 22 tháng 09, chương cuối của trận đánh khu vực nam thành phố kéo màn. Các đơn vị xung kích của Sư đoàn bộ binh mô tô hóa 29, phối hợp với bộ binh hạng nặng và tùng thiết của Sư đoàn 94 cùng Sư đoàn thiết giáp 14, công phá kho lúa ám đen bởi khói. Khi các công binh thổi bay chướng ngại ở đường vào khu vực cuối cùng, chỉ một toán nhỏ Hải quân đánh bộ Xô-viết, thuộc trung đội súng máy dưới quyền Trung sĩ Andrey Khozyaynov loạng chọang bước ra đầu hàng, một nửa gần như chết khát. Họ là những người sống sót cuối cùng.

    Những người lính thuộc Tiểu đoàn 02, Sư đoàn cận vệ 35 đều đã nằm lại dưới đống đổ nát của khối bê tông này – chết ngạt, chết cháy, bị xé thành nhiều mảnh. Tất cả cửa nẻo đều bị xây bít kín; bằng cách này các chỉ huy và chính ủy bảo đảm không ai có thể rút lui hay bỏ trốn được.

    Tương tự khu vực đổ bộ phía nam của bến phà sông Volga cũng bị chiếm. Lính xung kích của Sư đoàn bộ binh 94 Saxon dưới quyền Trung tướng Pfeiffer, ký tượng chiến thuật là hai thanh gươm bắt chéo được tìm thấy trên đồ gốm Meissen, tiếp quản nhiệm vụ bảo vệ dọc bờ sông Volga tại khu nam thành phố.

    Ở trung tâm Stalingrad, ngay trái tim thành phố, chống cự của quân Xô viết cũng bị bẻ vụn. Chỉ vài ổ kháng cự lẻ tẻ, do các mảnh nhỏ còn lại của Sư đoàn súng trường Xô viết 34 và 42, đang bám trụ giữa đống đổ nát của trạm xe lửa chính và dọc theo bãi đổ bộ chính bến phà trung tâm.

    Tới 27 tháng 09 – nếu áp dụng tiêu chuẩn một trận hạng chiến – Stalingrad có thể nói đã bị chinh phục. Sư đoàn bộ binh 71, ví dụ, đã huy động được tất cả các đơn vị chạm tới sông Volga – Trung đoàn bộ binh 211 phía nam sông Minina, Trung đoàn bộ binh 191 chiếm lĩnh giữa sông Minina và Tsaritsa, và Trung đoàn bộ binh 194 ở phía bắc Tsaritsa.

    Cuộc chiến bây giờ tập trung vào khu phía bắc với các khu nhà ở cho công nhân và các nhà máy của nó. Những cái tên không chỉ khắc ghi vào lịch sử quân sự nói riêng mà còn là lịch sử toàn nhân loại nói chung – nhà máy pháo binh Barakidy, nhà máy luyện thép Tháng mười đỏ, nhà máy đầu kéo Dzerzhinsky, nhà máy hóa chất Lazur với cái “vợt ten nít” nổi tiếng của chúng, một cách gọi khác của hệ thống đường ray ngang dọc đan vào nhau của những nơi này. Tất cả đều là những pháo đài của thành phố công nghiệp Stalingrad.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    1.068
    Barikady - Chiến Lũy, không phải Barakidy
    hunterxmn, huytopDepTraiDeu thích bài này.

Chia sẻ trang này